Home GIA ĐÌNH Vợ bầu mới 8 tháng rưỡi nhưng chồng vẫn đòi bác sỹ...

Vợ bầu mới 8 tháng rưỡi nhưng chồng vẫn đòi bác sỹ mổ lấy thai ra cho kịp giờ “hoàng đạo” và cú sốc khi đứa bé chào đời

95
loading...

Giờ thì anh mất vợ, mất con cùng một lúc, nỗi đau đớn ân hận này có lẽ sẽ dằn vặt Kiên đến cuối đời.

Ai cũng nói Vân sướng như tiên khi về làm dâu nhà Kiên. Nhà Kiên giàu nhất khu phố, có đến mấy cửa hàng buôn bán điện máy. Kiên bảo cưới về thì Vân không phải làm gì cả, chỉ ở nhà chơi rồi đi thu tiền ở cửa hàng thôi.

Bố mẹ Vân nghe thế cũng mừng lắm vì gia đình họ không giàu có, họ muốn con gái có một cuộc sống đầy đủ, không phải chân lấm tay bùn như họ nữa.

Loading...

Cưới được 7 tháng thì Vân mang thai. Lúc này gia đình chồng càng cưng chiều cô hơn. Việc thu tiền ở cửa hàng Vân cũng không phải làm nữa, ngày nào cũng có người cơm bưng nước rót tận nơi. Kiên đặt cho vợ khám thai ở bệnh viện sang nhất ở thành phố, nghe nói một ca đẻ ở đây phải 60 triệu.

Từ hôm Vân có bầu, mẹ chồng cô cứ liên tục đi lễ rồi đi xem bói. Hôm đó về, bà gọi vợ chồng Vân vào rồi bảo:

loading...

– Mẹ đi tìm thầy giỏi nhất rồi. Nếu là con gái thì không phải đẻ ngày này giờ này nhưng là con trai thì nhất định phải sinh ra đúng giờ hoàng đạo mà thầy đã chọn thì mới có thể thăng quan tiến chức, cuộc đời mới hanh thông, thuận lợi được.

Vân nghe mẹ chồng nói vậy thì lấy điện thoại xem ngày, cô hoảng hốt thốt lên:

– Mẹ ơi đẻ ngày đấy thì chưa đến ngày con dự sinh đâu mẹ, còn gần 1 tháng nữa cơ.

Loading...

– Thì cứ đợi xem con trai hay con gái đã, nhưng nếu là con trai thì phải làm thế đó, hồi xưa thằng Kiên đẻ đúng giờ đẹp nên vận số nó mới tốt vậy, con cứ chờ rồi làm theo lời mẹ đi.

Vân nghe thế thì lo lắm vì nếu như thế thì cô sẽ phải mổ. Từ hôm đó cô cứ cầu xin ông trời cho cô sinh con gái đi cho lành.

Thế mà đến khi đi siêu âm, kết quả cô nhận được là con trai. Cả nhà chồng cô vui mừng khôn xiết, mẹ chồng cô lại đi xem bói, ngày nào cũng về cúng vái rồi bảo Vân đi chùa tạ ơn các thứ.

loading...

Rồi cái ngày khủng khiếp ấy cũng đến, lúc đó Vân đang ốm, người cứ mệt mệt. Hôm đó cô đang nằm trong nhà thì mẹ chồng cô vào rồi bảo:

– Đồ đạc xong hết chưa? Nhanh lên đến bệnh viện thôi nào.

– Đến… để mổ ấy ạ?

– Ừ, mẹ đã bảo con chuẩn bị từ trước rồi còn gì?

– Mẹ ơi, nhưng con của con chưa đủ tháng.

– Họ đẻ 7 tháng vẫn nuôi được, đây 8 tháng rưỡi rồi mà còn lo cái gì mà lo hả?

Nói rồi bà kéo Vân đi, Kiên cũng về rồi động viên vợ vào bệnh viện. Anh trao đổi với bác sỹ rồi Vân được đưa vào phòng mổ làm các khâu chuẩn bị cần thiết. Cô sợ lắm, bao ý nghĩ lẫn lộn cứ hiển hiện trong đầu cô, cô biết con của cô chưa sẵn sàng để ra đời, vậy mà chồng cô, và mẹ chồng cô lại bắt cô làm cái việc đầy đau đớn này.

Gây mê xong, Vân không còn biết gì nữa. Kiên và mẹ anh đứng ngoài vừa hồi hộp, lo lắng vừa phấn khích. Chỉ một lúc sau thôi thì họ sẽ được gặp đứa cháu mà theo lời thầy bói sẽ là “quý nhân”, làm nên nghiệp lớn sau này.

2 tiếng đồng hồ trôi qua, cánh cửa phòng mổ bật mở. Y tá chạy ra hớt hải bảo:

– Anh và bác vào phòng mổ ngay, có sự cố xảy ra rồi.

Kiên hớt hải chạy vào, nhìn nhịp tim của vợ thẳng vạch mà hốt hoảng. Anh lắp bắp:

– Vợ em sao thế bác sỹ? Con em đâu?

– Trong khi mổ đã xảy ra tình trạng khẩn cấp không kiểm soát được, huyết áp của chị ấy thấp quá. Chúng tôi vô cùng xin lỗi.

– Thế con em đâu?

Con anh ở đằng kia… Nhưng em bé cũng…

Kiên lao tới cái lồng ấp, đứa con mới 8 tháng rưỡi của anh bé tí, nằm trong lồng ấp, nó tím tái đến tội. Nghe y tá bảo rằng nó quá yếu, chắc cũng không qua khỏi.

Kiên hét lên đầy phẫn nộ và bất lực, “hoàng đạo” đâu chả thấy, chỉ thấy rằng bi kịch đã đổ ập xuống gia đình anh. Mọi chuyện đang tự nhiên, tốt đẹp, anh lại nghe lời mẹ đi mổ con ra khi nó chưa sẵn sàng chào đón thế giới này. Giờ thì anh mất vợ, mất con cùng một lúc, nỗi đau đớn ân hận này có lẽ sẽ dằn vặt Kiên đến cuối đời.

Nguồn: http://www.webtretho.com/forum/f4534/vo-bau-moi-8-thang-ruoi-nhung-chong-van-doi-bac-sy-mo-lay-thai-ra-cho-kip-gio-hoang-dao-va-cu-soc-khi-dua-be-chao-doi-2409204/

Facebook Comments
loading...
Loading...
loading...